Cứ đều đặn mỗi tối, khi thành phố đã lên đèn thì dưới ngôi trường ấy, tiếng cô xen lẫn tiếng trò ê e đánh vần tập đọc. Đó là hai ngôi trường của Hội liên hiệp Thanh Niên TP Huế mở ra dạy cho trẻ làng chài, những em có hoàn cảnh khó khăn…Kể từ mấy năm nay, trường Huỳnh Thúc Kháng tối tối luôn rộn ràng tiếng con trẻ, những cái đầu xơ cứng như rơm ngờ nghệch ê a đánh vần say sưa, mặc cho người lạ vào. Dường như sự có mặt bất thường của tôi không làm cả cô lẫn trò mất hứng, hỏi ra mới biết chuyện người đến xem trẻ học là chuyện “cơm bữa”. Cô giáo Hoa giải thích: “Mấy người dân xung quanh thấy bọn trẻ làng chài học chật vật thế mà hỏi gì chúng cũng biết, sao con mình học trường chuyên hẳn hoi mà vẫn câu được, câu đứt? Họ tò mò đến xem thử có bí quyết gì”.
Lớp học là một căn phòng nhỏ được trường tiểu học Huỳnh Thúc Kháng cho đội Công tác xã hội của Hội LHTN TP Huế mượn để mở lớp tình thương, ban ngày là nơi học của các lớp chính quy nhưng tối đến nơi đây biến thành mái trường nhỏ bé của các trẻ em nghèo.
Ngoài một chiếc bảng đen, gần hai mươi cái đầu hí hoáy dưới ánh sáng mập mờ của chiếc đèn neon, 4 cô giáo trẻ, lớp học không có gì hơn. Thế mà bao năm nay, mái trường nghèo ấy đã gieo cái chữ cho biết bao nhiêu đứa trẻ làng chài. Cô giáo Lê Phương tâm sự: “Tụi học trò ở đây chủ yếu là con em dân vạn chài, không có điều kiện đến trường, có cả trẻ em mồ côi cha mẹ, lang thang nơi đầu đường xó chợ cũng đến đây đi học, cho nên dạy bảo các em là một điều hết sức vất vả”.
Em Lê Quang Duy kể: “Gia đình em sống ở làng vạn chài Phú Bình, chỗ ấy sát trường nhưng em không được đi học vì không có tiền, nghe mấy đứa trên ghe rủ nhau đi học chữ không mất tiền em cũng đi”.
Ở một ngôi trường khác nằm trên đường Hùng Vương, không khí học chữ của cô trò trường tình thương An Cựu cũng sôi nổi không kém. Từ mấy phòng học trống khá tinh tươm mà Hội LHTN TP Huế đã mượn lại, mấy năm tối nào cũng ấm áp tiếng cô trò. Học trò ở đây thôi thì đủ thành phần: trẻ em con làng chài, trẻ em thiểu năng trí tuệ, lại có cả những em con nhà khá giả nhưng vẫn đến đây học để tiếp thu thêm kiến thức.
Hiện tại, các em đang phải học trong những lớp học ghép, một phòng học nhưng lại có đến ba bốn lớp, chia ra các nhóm rồi mỗi cô lại phụ trách hướng dẫn một lớp, cho nên thật khó để phân biệt đâu là tiếng giảng của lớp 4 và đâu là bài học của lớp 5 bởi các lớp sát sạt nhau, cô giáo lớp này giảng học trò chưa nghe thì lớp bên kia… đã thấu!
Dù thế nhưng hôm nào sĩ số lớp cũng đạt, thèm cái chữ cho nên em nào cũng yêu mái trường nghèo này như chính con thuyền, mớ vé xổ số của chính mình.
Những người thầy không lương
Gắn bó với những đứa trẻ nghèo là các anh chị sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trong thành phố và một số học sinh phổ thông. Hiện tại Thành đoàn đang có đội ngũ gồm hai mươi thầy cô giáo nằm trong đội Công tác xã hội của Hội LHTN TP Huế. Tất cả các thầy cô đều đăng ký tự nguyện đi dạy tình thương, hoàn toàn không có một khoản trợ cấp nào, tuy thế nhưng số lượng hội viên rất đông.
Anh Trương Quang Trung, đội trưởng Thành Đoàn cho biết: “Hầu hết các anh chị hội viên của đội Công tác xã hội đều là những học sinh, sinh viên nghèo, đời sống gặp nhiều khó khăn nhưng tất cả đều tình nguyện đăng ký đi dạy tình thương mà không đòi hỏi một quyền lợi nào. Dù thực sự chưa có nhiều kinh nghiệm chuyên môn nhưng họ rất nhiệt tình và được các em học trò nghèo rất yêu quý. Hội cũng thường xuyên quan tâm đến đời sống các anh chị em hội viên, cuối tháng lại tổ chức sinh hoạt tập thể một lần để giao lưu gắn kết thêm tinh thần và tình cảm giữa các thầy cô giáo với tổ chức Đoàn”.
Bạn Quang Thế, sinh viên ĐHSP Huế tâm sự: “Dạy những lớp học này thường vất vả, vì các em quen với cuộc sống của trẻ em đường phố nên dạy bảo rất khó. Nói thật, ban đầu đăng ký đi dạy cũng… hơi nản, nhưng dần rồi thấy quen và gắn bó luôn”.
Các thầy cô giáo mỗi người một trường, có bạn là người Huế, đạp xe tận tít Hương Trà ra dạy rồi lại vô nhà, có bạn lại ở trọ nhưng tối nào cũng phải nhịn đói lên lớp rồi về… ăn mì gói. Thế nhưng ở họ đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, đầy lòng nhân ái.
Không những dạy không công, các bạn còn góp tiền chung nhau làm quỹ, đến cuối mỗi tháng dành ra mua phần thưởng cho những học trò đạt nhiều điểm 10; cuối năm học, các em được tổ chức “lễ tổng kết” cũng do các anh chị sinh viên tự tổ chức để khích lệ, động viên các em học tập. Chính vì thế, học trò làng chài quý thầy cô như anh chị ruột thịt.
“Nhiều hôm các em mải chơi bời, không chịu học hành, bực mình mắng đến phát khóc, chán nản, cuối buổi ra về bỗng nhiên thấy mấy đứa kéo nhau ra “hối lộ”, “chuộc lỗi” với cô giáo bằng cách dắt xe cho cô, có đứa hôm sau lại mang cả… mớ dâu hái trộm được ở đâu đó đem tặng cô” - Thu Thủy, sinh viên ĐH Khoa học Huế kể.